Olga Berggolts viết về Boris Kornilov Boris Petrovich Kornilov

Buổi tối em đã để mất một lờiGửi B. KBuổi tối em đã để mất một lờiDành riêng cho anh mà em đã nghĩ.Và em lại đã bắt đầu lần nữaBài ca này – hết giận rồi thương…Rồi thiếp đi trong nước mắt, không tinĐiều em thấy trong mơ khi gần sángSao anh tìm ra mất mát của emKhi bắt đầu viết bài hát về em.Xin đừng nhìn ngoái lạiÔi, xin đừng nhìn ngoái lạivào tảng băng nàyvào bóng tối nàycó ánh mắt aiđang nhìn ở đấykhông thể nào không đáp lại ánh mắt đâu.Ngày hôm nay tôi ngoái nhìn … và bỗng thấy:người bạn của tôi đang nhìn từ tảng băngánh mắt của người bạn tôi sống động vô cùngngười duy nhất của tôi – muôn đời, mãi mãi.Chuyện là thế mà tôi đã không biết rằngTôi đã nghĩ rằng tôi thở bằng người khácNhưng, tử hình của tôi, niềm vui của tôi, mơ ướctôi chỉ sống được bằng ánh mắt của anh!Tôi vẫn hãy còn chung thủy chỉ với anhvà chỉ với điều này tôi vẫn đúng:tôi là vợ anh – với những người còn sốnglà góa phụ của anh – với tôi và anh.Ngải cứuTôi mím miệng một cách bướng bỉnhGiữ lại tất cả mọi lờiNgải cứu, ngải cứu, hoa cỏ của tôiHoa cỏ của tôi đã lớn.Ta đã không thể tha thứ cho nhau bằng hếtMà mọi điều ta lại đã giấu nhauAnh lấy của tôi chiếc khăn màuGiật tung đường viền cạp…Anh làm gì với chiếc khăn đã ráchAnh làm gì với những đường viền?...Còn tôi cần gì con tim đã mònVì những bước đi trên đất?...Tôi đâu có cần những lời dễ thươngTừ những người không yêu, người xa lạ?...Hoa cỏ của tôi, ngải cứu, ngải cứuNằm trên tất cả mọi con đường…Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngПотеряла я вечером словоБ. К.Потеряла я вечером слово,что придумала для тебя.Начинала снова и сноваэту песнь — сердясь, любя...И уснула в слезах, не веря,что увижу к утру во сне,как найдешь ты мою потерю,начиная песнь обо мне.О, не оглядывайтесь назад...О, не оглядывайтесь назад,на этот лед,на эту тьму;там жадно ждет васчей-то взгляд,не сможете вы не ответить ему.Вот я оглянулась сегодня... Вдругвижу: глядит на меня изо льдаживыми глазами живой мой друг,единственный мой - навсегда, навсегда.А я и не знала, что это так.Я думала, что дышу иным.Но, казнь моя, радость моя, мечта,жива я только под взглядом твоим!Я только ему еще верна,я только этим еще права:для всех живущих - его жена,для нас с тобою - твоя вдова.ПолыньНо сжала рот упрямо я,замкнула все слова.Полынь, полынь, трава моя,цвела моя трава.Все не могли проститься мы,все утаили мы.Ты взял платок мой ситцевый,сорвал кусок каймы...Зачем платок мой порванный,что сделал ты с каймой?..Зачем мне сердце торноеот поступи земной?..Зачем мне милые словаот нелюбых - чужих?..Полынь, полынь, моя трава,на всех путях лежит...